Vài Suy Tư Nhân Ngày Kỷ Niệm Ngân Khánh Giáo Xứ 1993 - 2018

VÀI SUY TƯ NHÂN KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH GIÁO XỨ (1993-2018)

 

NGÀY TÔI ĐẾN – NGÀY TÔI ĐI

Ngày tôi đến - Đơn sơ

Nhân được sự bổ nhiệm của bề trên, tôi về nhận Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 29 tháng 6 năm 2008, nhằm lễ kính Thánh Phêrô Tông đồ, bổn mạng của mình.

Hôm đó là ngày Chúa nhật. Nơi giáo xứ có 4 thánh lễ. Trong hai thánh lễ đầu, nghi thức bàn giao và nhậm chức được diễn ra đơn sơ! Cha đương nhiệm, sau khi giảng Lời Chúa, giới thiệu với mọi người về cha đồng tế cũng là tân chính xứ; rồi ngài mời cha tân chính xứ ra trước bàn thờ nhận một chiếc chìa khóa, tượng trưng cho chìa khóa của Thánh Phêrô, với sứ vụ rất thiêng liêng là đóng mở cửa nhà thờ, giống như đóng mở cửa thiên đàng cho mấy ngàn giáo dân nơi xứ đạo này. Cha xứ đương nhiệm vừa trao chìa khóa, vừa khôi hài nói: “Hãy nhận lấy chìa khóa Nước Trời.” Mọi người cười lên vui vẻ… Sau đó Thánh lễ tiếp tục.

Thế rồi từ hôm đó trở đi, cho đến ngày rời nhiệm sở, vai trò, sứ vụ, hay bổn phận của một linh mục chính xứ cứ thế được thực thi, không thắc mắc hay trăn trở gì với nghi thức rất ư đơn sơ đó. Nhớ có vài lần được tham dự nghi thức nhận xứ của các cha bên Việt Nam, nếu không có Đức cha địa phận, thì cũng có đại diện của ngài, ít là cha hạt trưởng, sẽ chủ sự nghi thức nhậm chức. Cha tân chính xứ được khoác dây stola các phép, được trao sứ vụ thi hành các bí tích như giải tội, rửa tội, cử hành thánh lễ mỗi ngày, để chăm sóc dưỡng nuôi đoàn chiên được trao phó. Nghi thức trang trọng lắm. Còn nữa, khi tôi được cử về giáo xứ vùng đất lạnh Canada, tuy giáo xứ nhỏ, nhưng Đức Tổng giám mục cũng đến cử hành nghi thức nhậm chức của cha sở mới. Ngài dắt đi một vòng, trước sự hiện diện của giáo dân, từ trên cung thánh xuống cuối nhà thờ, qua tòa giải tội, vòng lên giếng rửa tội, trở về ghế chủ tọa, giao phó trách nhiệm trông coi cộng đoàn.

Nhìn lại nghi thức nhận Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của mình ngày ấy, tôi thấy nó đơn sơ chi lạ! Nhưng không phải vì thế mà thiếu Ơn Chúa và Lửa Thánh Thần đâu nhé. Sự tương kính giữa mục tử và đoàn chiên cứ ngày càng được củng cố và phát triển. Đời sống thiêng liêng, gia đình đức tin, xây dựng nội tâm, chứng tá Tin Mừng, một tay nắm Chúa - một tay nắm anh em… luôn là những ưu tiên hoạt động của xứ đạo; chúng trở nên muối men ướp đượm và làm hăng nồng tình hiệp nhất yêu thương giữa mọi người. Và rồi tôi nghiệm thấy một điều như Chúa Giêsu đã nói: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, và những thứ kia Người sẽ ban cho” (Mt 6: 33). “Những thứ kia” là gì? Trong mạch văn của Phúc âm, đó là cơm áo, gạo tiền. Còn trong đời sống xứ đạo, có lẽ là nhân lực, tài lực, cơ sở, phương tiện sinh hoạt…v.v.

Như thế, khi xác định đúng mục tiêu, một bước đi sẽ là một bước tiến về gần với đích điểm. Còn khi chạy sai hướng, càng bước nhanh sẽ càng làm xa thêm với bến bờ đợi mong. Mà đích điểm của một xứ đạo là gì nếu không phải là Chúa Kitô, là Tin Mừng, là Tin Vui, là Sự Sống phong phú dồi dào Ngài tặng ban. Có được điều đó xứ đạo sẽ thấy có thêm bao điều khác.

Và rồi sau 7 năm đồng hành với gia đình đức tin nơi Garland, Texas, tôi được Nhà Dòng cử đến với anh chị em đang thiếu mục tử ở Ottawa, Canada.

Ngày tôi đi - Âm thầm

Thật ra những ngày trước khi đi cũng đã có tiệc ly “hoành tráng” rồi. Nhưng tiệc ly nào lại không có nỗi niềm vấn vương. Và vì sợ vương vấn bước chân nên sáng sớm ngày lên đường, thứ Hai ngày 29 tháng 6 năm 2015, cũng lại là ngày kính Thánh Phêrô bổn mạng như khi mới đến, tôi dự định dâng lễ riêng thật sớm, lúc 4 giờ sáng, rồi âm thầm ra đi lúc 5 giờ, trước khi có người đến nhà thờ tham dự thánh lễ lúc 7 giờ. Như thế sẽ tránh được bịn rịn, lưu luyến, giữa kẻ ở người đi.

Ấy thế mà, chẳng biết thiên thần nào báo tin, một số người đã có mặt lúc 4 giờ sáng. Vừa bước ra khỏi nhà xứ để sang nhà thờ, tôi đã thấy thấp thoáng trong bóng đêm nhiều hình dáng quen quen. Thế rồi thánh lễ diễn ra trong nhiều tâm tư xen kẽ…

Cuối cùng, tôi cũng từ biệt được những người tới nhà thờ quá sớm đó để lên đường khi trời chưa sáng, nhìn vẫn chưa rõ mặt nhau. Lái xe qua gần 3 ngàn cây số, cùng với 2 người giáo dân đồng hành, trực chỉ hướng bắc.

Đọc chuyện Thánh Gioan Maria Viannê thấy ngài có mấy lần trốn khỏi xứ đạo trong đêm. Người ta biết tin, liền thắp đèn đuốc, tìm chận ngài lại, đem về xứ. Như vậy có nơi giáo dân không muốn cha đi, nhưng cũng không ít nơi, cha không muốn đi. Có nơi giáo dân quá gắn kết với cha xứ, không muốn rời xa, nhưng cũng có nơi, cha dính luôn với giáo xứ, đưa đi không được.

May quá! Nơi giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo dân đã được nhắc nhở nhiều lần rằng: “Nếu cha xứ thuộc loại ‘ngon’ thì khi cha đi, anh chị em hãy ý thức rằng mình cũng đang chia sẻ cái ‘ngon’ cho nơi khác. Hãy sống tinh thần bác ái đó. Cứ giữ khư khư cái ‘ngon’ cho riêng mình là ích kỷ lắm. Còn nếu cha thuộc loại ‘dở’, thì khi cha đi, anh chị em có được niềm vui và hy vọng rằng mình sẽ được khá hơn.” Thành ra, khi lên đường thi hành sứ vụ, tôi có cơ may được mang trong trái tim tinh thần “cùng lên đường” của nhiều anh chị em giáo dân. 

Sau 3 năm nhìn lại, thấy Giáo xứ cứ tiếp tục phát triển cả về tâm linh lẫn thể chất dưới sự dẫn dắt của cha xứ kế nhiệm, tôi tạ ơn Chúa vô vàn. Nguyện xin hồng ân Chúa qua bàn tay dịu dàng của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp luôn phù trợ Xứ Đạo, ban cho mọi người đã đến, đã đi, hay đang ở nơi đây, được tràn đầy bình an và niềm vui đức tin, can đảm làm chứng nhân cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, và ước mong một ngày kia cùng gặp nhau mãi mãi trong Nước Thiên Đàng.

Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn, C.Ss.R.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com