GARLAND, ngày 13 tháng 3 năm 2011.
Kính thăm Bố Mẹ,
Trước tiên chúng con xin lỗi, vì đã lâu nay không gởi thư hỏi thăm sức khỏe đến Bố Mẹ, cũng vì chúng con phải cố gắng để “vượt qua” những khó khăn kinh tế hiện tại, đang ảnh hưởng đến nhiều người trong cuộc sống.
Đúng thật như câu nói: “khi có con cái rồi, thì chúng ta mới biết và nhận ra tình yêu của Cha Mẹ mình”, cho đến nay chúng con cũng đâu còn là “Trẻ” nữa, chúng con đã có các con Trai Gái đầy đủ như mọi người và chúng con cũng đã cố gắng bằng mọi cách để làm tốt nhiệm vụ là người Cha người Mẹ, dạy dỗ nuôi nấng – bảo bọc và làm gương tốt cho con cái mình.
Qua những khi chúng con cố gắng như thế, chúng con mới nhận ra rằng “Làm Cha Làm Mẹ” thật không dễ chút nào, nhất là những lúc kinh tế khủng hoảng khó khăn, những khi “tiền VÀO thì lai rai chút đỉnh, mà tiền RA thì cứ rũng rĩnh trôi bay như lá khô trước gió mùa Thu”.
Cũng có thể chúng con chỉ biết dựa vào chính nơi khả năng của chính mình, với những bằng cấp mà chúng con đã đạt được khi còn được đi học hay khi được huấn luyện đào tạo, hoặc với những phương tiện như Nhà cửa, xe cộ, máy móc mà chúng con đã mua sắm được . . . Hầu như chúng con đã từng ngày từng ngày làm lu mờ đi những hình ảnh đạo đức, mà ngày xưa được Bố Mẹ 2 bên chỉ dạy, hay hiện tại mỗi ngày mỗi tối không còn những giờ kinh nguyện trong gia đình, những kinh quen thuộc ngày nào đã bị xóa dần theo “cơm áo gạo tiền”, bị bỏ quên sau những vấn đề “thiết thực” về kinh tế, về công việc làm ăn.
Đồng ý là “Ở ống thì dài mà ở bầu thì tròn”, nhưng chúng con vẫn lo sợ và luôn khắc khoải với cuộc sống hiện tại, càng ngày càng “văn minh” này, con người sẽ dễ dàng “VĂNG” ra khỏi những nề nếp đạo đức ngày trước, bởi vì với những cái gọi là “công nghiệp hóa”, luôn lệ thuộc vào máy móc, nên con người ta sẽ càng ngày càng “tự tin” mãnh liệt quên mất sự mỏng dòn yếu đuối của mình; với cuộc sống đầy đủ vật chất hầu như không còn thiếu bất cứ cái gì, thì người ta sẽ không nhớ đến “Nguồn cậy trông” đích thực và cái quan trọng nhất mà những người như chúng con, là phải cố gắng bằng mọi cách để giữ chắc cái Job của mình, có thể làm cả những ngày nghĩ, ngày Chúa nhật, ngày Lễ Trọng Lễ buộc lại khổ là lọt vào những ngày thường, nên lại rất dễ bị chúng con “không nhớ”, rồi đi dự Lễ thì muộn và ra về sớm cho kịp giờ . . . rồi sẽ có một ngày nào đó chúng con sẽ không còn giờ để chu toàn trách vụ của mình, hoặc sẽ “nhận thấy” có đi Lễ hay không cũng thế thôi, vì Kinh kệ thì không thuộc, đi Lễ “Có như Không”, thôi thì “Kính các Cụ”, nhường việc đạo đức cho những người Già Cả, hoặc “rì thai”, hay rãnh rỗi vì mất Job, còn ai có việc làm phải cố gắng nhiều hơn một chút nữa, chứ không lỡ . . . mất Job thì chết mất, lấy gì mà trả một đống bills hàng tháng đây !
Thế đó Bố Mẹ ơi, bây giờ chúng con cũng không biết làm cách nào, tính ra sao, theo phương pháp nào là đúng nhất, là hợp lý nhất để mọi chuyện được “vuông tròn”. Chúng con vẫn nhớ đến câu: “Phải cố gắng và làm việc, mình có cố gắng rồi trời mới giúp sau”. Chúng con sẽ cố gắng và đang làm việc đây, nhưng vẫn không đư