Ngày 18/3
Ba kính yêu,
Ba kính yêu của con, viết cho Ba những dòng chữ đầu tiên này,văn chương của con thì rất dỡ, Ba ráng đọc nghe Ba. Ba đã gần chín mươi tuổi và con, con gái đầu lòng và cũng là con cưng của Ba đã gần vào cái tuổi sáu mươi mà ngừơi đời còn gọi là lục tuần. Một thời gian thật dài kể từ khi con vào đời. Con không nhớ con có khi nào nói với Ba những lời như là; con thương Ba nhiều lắm, nhưng con còn nhớ, nhớ rõ lắm khi con khoãn chín hay mừơi tuổi, Ba lúc đó là môt công chức cao cấp nghành hành chánh, lãnh nhận một nhiệm sở với tinh thần tận lực, nơi một tỉnh lỵ mới thành lập, mà hình như cây rừng nhiều thật nhiều, nhiều hơn dân cư ngụ . Vì mới thành lập, không tìm đâu ra một ngôi trừơng học đựơc gọi là tốt, nên Ba phải gởi con đi học ở một tỉnh khác và ở nội trú với các sơ dòng thánh Phaolồ, con khóc, khóc thật nhiều vì con nhớ Ba và không muốn xa Ba, nhưng mỗi lần con về nhà nghĩ hè con lại đựơc ăn những trái nhãn lòng thật ngọt thật thơm, mà cã nhà phải nhịn, không đựơc ăn, Ba chỉ để dành riêng cho con. Con biết Ba cưng con nhiếu lắm.
Ba kính yêu của con, con gái của Ba lớn dần theo thời gian nhưng vẫn đựơc Ba cưng chìu. Ngừơi cha thì thương con gái nhiều hơn con trai, quả thật đúng với trừơng hợp của gia đình mình, vì trong gia đình ngoài con ra, còn tám đứa em trai nghịch ngợm, phá phách. Có một lần vào ngày Tết, tình hình chiến sự rất sôi động, luật cấm đốt pháo rất nghiêm nhặt, vậy mà đàn em trai rất quậy đã rủ nhau ra trứơc sân nhà đốt pháo, mà nhà mình thì cận kề với nhà của một thiếu tứơng vùng hai. Hậu qủa hơi rắc rối, rồi đám em quậy cũng lãnh đũ đòn. Ba biết Ba sẽ vẫn còn mệt, cũng như lòng đau với đàn con một ngày lớn dần theo thời gian. Qũa thật vậy, hơn một năm sau thì Me mất vì một tai nạn để lại cho Ba một đàn mừơi một ngừơi con; đứa em trai út lúc đó khoảng mừơi ba tháng, chưa biết nói, mới chập chửng biết đi; và tuổi đời của Ba thì qúa bốn mươi; còn qúa trẽ. Với một trách nhiệm thật nặng trỉu trong tâm trí; nhưng với một tinh thần tràn đầy nghị lực mà Ba phải phấn đấu để dấu đi nỗi buồn ngày đêm. Nỗi lo lắng thật lớn lao, với chức vụ thanh tra liên tỉnh vùng một; đễ coi sóc năm tỉnh miền trung; Ba can đãm đi công tác trong những vùng bom đạn nổ trên đầu mà Ba chỉ biết phó thác cho Mẹ Maria qua những tràn kinh chuỗi.
Ba của con, vừa làm cha vừa là mẹ đễ dạy dỗ nuôi nấng một đàn con cho nên ngừơi. Hình ảnh của Ba cho đến bây gíờ vẫn là một ngừơi cha lý tửơng, can trừơng. Từ sau ngay năm 1975 Ba đã một thân một mình đem hết đàn con sang Mỹ, ban ngày Ba làm việc cho USCC, tối về Ba đã cương quyết đi học để hoàn tất cho đựơc văn bằng cữ nhân kế tóan. và Ba đã tiếp tục đi làm, mệt nhọc nhưng không than van nuôi chúng con cho đến ngày Ba 70 tuổi. Trong những ngày hưu trí, Ba lưu tâm gọi điện thọai hỏi thăm dạy dỗ từng ngừơi con. Giáng sinh đến năm nào cũng vậy Ba không đợi các con, các cháu gởi thiệp chúc mừng Ba, nhưng Ba đã gởi thiệp thật sớm với những lời dạy dỗ là phải biết cầu nguyện luôn luôn. Trong đời sống Ba còn dạy cho con biết mến Chúa yêu ngừơi, dù là họ thuộc hạng ngừơi nào; đối với một bà bàn hàng rong, Ba đã la rày con: "ngừơi ta nghèo mới đi buôn gánh bán bưng, con trã gía thì ngừơi ta còn gì đễ đũ tiền nuôi con của họ.” Và trong một lần khác, Ba và con đang đi trên một đừơng phố đông ngừơi ở California, bỗng một ngừơi thanh niên, đến xin tiền, Ba đã tính lấy một vài đồng cho họ, nhưng con đã ngăn Ba, lấy lí do là họ còn khõe mạnh, Ba lại la rày con và nói “ khi giúp đỡ thì không tính tóan.”
Ba ơi, con nhớ mỗi lần con gọi điện thọai báo cho biết là con sẽ thăm Ba, thì Ba đã ngồi thức suốt đêm trông chờ cho đến khi Ba thấy con đến, rồi