Đón Ba má ở phi trường, tôi hồi hộp lắm, đã hai năm chưa gặp mặt, không biết Ba Má tôi lúc này ra sao? Gọi điện thoại thì Ông Bà luôn nói, “Ba Má còn khỏe, các con đừng lo.” Lần đó, Ông Bà sang Texas chơi vì thằng cháu ngoại Matthew được Rước Lễ Lần Đầu.
Chuông báo hiệu lấy hành lý vang lên. Chúng tôi lấy hành lý xong vẫn chưa thấy Ba Má tôi đâu? Mọi người bắt đầu lo lắng... Một lúc sau hai nhân viên phi trường đẩy Ba Má tôi ngồi trên xe lăn đi ra. Tôi đứng sững người . Má tôi như hiểu ý nên vội nói, “Mấy bữa nay Ba con bị đau chân, còn Má mắt kém đi chậm, nên các chị nhờ người giúp.” Ba Má tôi nay đã già, tóc bạc trắng, mắt mờ, chân yếu...
Tiếng gọi “Mẹ” của con trai kéo tôi về thực tại. Tôi ôm hôn Ba Má tôi thật lâu; Còn ông Xã tôi thì nhanh chóng chuyển hành lý ra xe, khi anh muốn đỡ cái giỏ trong tay Má tôi, thì Bà nói, “Để Má xách, con không biết cầm sẽ bẹp hết mấy cái bánh dẻo của Má.” Cứ dịp Trung Thu về, Má tôi đích tay làm và mang cho chúng tôi những tấm bánh dẻo thơm ngon mùi nếp mới, bánh dẻo mềm, nhân đậu xanh nhuyễn thoảng mùi hoa bưởi... và rất hấp dẫn với những đường nét sắc sảo của chiếc bánh... Nhưng, khổ nỗi tôi không thích ăn ngọt và tôi cũng rất ngán các thứ bánh trái làm bằng nếp. Tôi thầm la lên, “lại bánh dẻo...”
Về tới nhà vào giờ ăn tối, sau khi mỗi người làm một tô phở nóng, Má tôi bảo tôi đi pha trà ăn bánh dẻo. Việc tôi sợ nhất cũng đã đến. Má tôi vui vẻ mời mọi người. Một thoáng buồn trên đôi mắt của Má tôi khi hai đứa bé thành thật trả lời, “Con Không biết ăn bánh này.” Ông xã tôi trịnh trọng đón lấy miếng bánh từ tay Má tôi. Ba tôi thì khác, Ông đón lấy miếng bánh ăn một cách thong thả, hớp từng hụm trà khoan thai như tiên ông. Còn tôi, tôi nhai trệu trạo và cố nuốt cho hết miếng bánh dẻo ngọt lựng làm từ bột nếp để Má tôi vui lòng. Ba tôi hiểu tất cả, Ông ôn tồn bảo chúng tôi, “Bánh dẻo Má con làm rất đặc biệt, không có bánh nào sánh được. Má con bây giờ đã già yếu, không chừng Trung Thu năm sau các con không được ăn bánh dẻo của Má đó!” Khuôn mặt Má tôi rạng rỡ tươi vui, vì chỉ có Ba tôi là người hiểu ý và thưởng thức bánh dẻo của Má tôi một cách điệu nghệ nhất.
Lời nói của Ba tôi như một điều tiên báo về Má. Chúng tôi không ngờ rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi được ăn bánh dẻo do Má tôi làm. Trung thu năm ngoái, Má tôi yếu nhiều, Bà đã không làm bánh dẻo cho chúng tôi. Đến ngày lễ các Thánh 1/11/2010, Má tôi đã lìa xa chúng tôi vì bệnh tim trở cơn đột ngột. Ba tôi đã kể cho chúng tôi nghe