“Mẹ yêu hỡi những vấp ngã trong đời
Có lúc khóc, khi cười thì mẹ luôn sát bên
Những năm tháng tảo tần nuôi lớn con nên người
Trọn đời con sẽ mãi không quên
Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi
Con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ
Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẻ chia
Con yêu mẹ nhiều lắm.”
Dòng ngân da diết đặm lòng người, lời ca như muốn bày tỏ hết nỗi niềm trong lòng tôi. Tôi cũng từng đã đọc nhiều quyển sách về mẹ. Những câu chuyện làm động lòng người. Nhưng tôi lại không cảm nhận được. Sau hai năm xa mẹ, nay lòng con đã cảm nhận được nỗi đau không ở gần mẹ, con thấy mình giống như một thanh niên con đọc trong một quyển sách. Anh ta mất mẹ từ khi trong nôi, anh sống với mẹ kế. Tuy bà ấy rất tốt với anh, nhưng anh ước duy nhất một điều là gặp mẹ ruột của anh thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Con đóng sách lại, nhìn vào không trung và hỏi về mẹ của con.
"Mẹ ơi, mẹ! Mẹ ở đâu? Con sợ lắm. Huhuhuh. Mẹ, mẹ ơi". Tiếng tôi gào thét trong đêm tối. Bàn tay tôi chạm vào không trung như một chiếc la bàn đang tìm phương hướng. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện, mẹ đứng mỉm cười với tôi. Nụ cười phúc hậu, chan chứa nỗi niềm. Mẹ vẫy tay, và từ từ mờ đi trong mắt tôi. "Mẹ! Đừng đi nha mẹ". Giọng văng vẳng, làm tôi chợt mình thức giấc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Toàn người toát mồ hôi. Lệ tràn đầy mi. Bao nhiêu ký ức về mẹ, về quê nhà làm trái tim tôi đau hơn nữa. Tôi nằm ôm cái gối, và chìm vào quá khứ.
Đó là một ngày nắng ấm. Bầu trời trong vắt. Lâu lâu một làn gió nhẹ thoảng qua làm quên đi cái nóng oi bức của khí hậu Việt Nam. Tiếng ồn ào trong sân bay đưa hồn tôi trở về thực tại. Nhìn xung quanh, nhiều gia đình hớn hở tay nắm tay chào từ biệt cùng người thân, bạn bè. Có lẽ họ chờ ngày này từ rất lâu.
Tôi nhìn mọi thứ với ánh mắt chào từ biệt. Hai đứa em tôi mắt đỏ hoe, mếu máo, "Chị nhớ phải về nhanh nha.”
" Uhmm.” Tôi khẽ gật đầu. Mắt tôi bất giác chạm mắt mẹ, đang lệ rưng rưng.
- Con nhớ cố gắng học, đừng lo lắng gì cả, rồi hai năm nữa về.