Mẹ biết không! Nhiều lúc con tự nói với mình rằng, hãy cố gắng vững buớc nơi đôi chân của mình, bởi vì trên những buớc chân con đi, mẹ là nguời sát cánh để dìu dắt đôi bàn chân nhỏ bé ấy. Chạm vào cuộc sống hiện thực, con đuợc nhận ra qua nhiều điều mà mẹ từng gọi là "mùi vị của cuộc sống”. Dẫu biết rằng đó là một cú sốc nặng nhất trong đời con khi phải cất buớc xa mẹ. Nuớc mắt uớt đậm đến đâu thì nỗi đau cũng mau chóng phai tàn. Con không khóc nữa, và con cũng biết mẹ đau lòng lắm khi phải xa con, đứa con gái duy nhất lúc nào cũng cận kề bên mẹ tâm sự chuyện vui buồn. Nhưng con cũng biết đó là điều mẹ mong muốn nơi con, mong con đuợc truởng thành và cất cánh bay đi tìm tương lai. Bởi chính vì thế mà con không bao giờ quên đuợc công lao mẹ nuôi duỡng con đến ngày hôm nay.
Nhớ mẹ nhiều lắm nhưng con biết làm sao đây. Tương lai vẫn là khung thành của con và cũng là tâm huyết của ba mẹ. Buớc xa hơn một dặm thì con càng nhớ mẹ nhiều hơn. Có ai đó đang biết rằng bao nhiêu tình cảm của con chỉ dành cho mẹ. Con yêu mẹ nhất trên đời mẹ có biết không! Mỗi lúc con làm mẹ buồn cũng chỉ là một sự ngây thơ, lỗi lầm nhỏ nhoi của một đứa con nít mới lớn. Sống trên đời quan trọng nhất là hai chữ "thương yêu”, con mong mẹ hiểu và bỏ qua cho con. Mẹ ơi, từ ngày con xa mẹ cho đến nay, con đã phải trải qua biết bao nhiêu là thử thách, niềm vui có, nỗi buồn có, vui buồn lẫn lộn cũng có. Nhung trong nỗi niềm ấy đều có mẹ hiện diện. Có phải mẹ là nguồn gieo niềm tin, sự sống, và là điểm tựa cho con không. Vậy thì tại sao trong mỗi tâm trạng của con đều nhớ đến mẹ. Tình mẹ quả thật là mãnh liệt, bao la rộng lớn hơn cả biển trời. Ở với nguời thân nhưng mẹ vẫn ở đây trong tâm hồn con. Mất mẹ rồi đời con cũng tiêu tan, không có mẹ ở đây thì cuộc sống của con cũng chẳng còn ý nghĩa. Khó khăn lắm Chúa mới tạo dựng mẹ, mẹ sinh ra con, cho con đuợc có mẹ.
Quãng đời là cả chuỗi hạt dài mà không ai muốn nó bị cắt đứt. Cũng giống như Chúa đã có công gầy dựng chúng ta thì con cũng tin rằng sẽ không bao giờ xụp đổ cuộc sống của chúng ta. Một cuộc sống với đầy nhiệt huyết đã đuợc con nguời vun đắp cho đến ngày nay.
C.N.