Ba tôi, khi nhận được ơn Chúa đã được rửa tội lúc 85 tuổi, và hơn 2 tháng sau thì qua đời. Ba lấy tên thánh là Giuse, là tên thánh của Cha Giuse Vũ Đức đỡ đầu ba.
   Khi ngồi đây viết và nghĩ về ba, tôi có cảm nghĩ, có phần nào trong đức sống của ba, trước khi rửa tội, sống gương mẫu, âm thầm lo cho gia đình như thánh cả Giuse. Ba nghiêm khắc khiến cho chúng tôi ít thân mật gần gũi với ba như với má. Nhưng mười anh chị em của chúng tôi đã được dạy dỗ giống như tính của ba: liêm khiết, mẫu mực, không tham của người. Mười anh chị em chúng tôi (bảy nam, ba nữ) những lúc phạm tội, phá phách... đều bị ba bắt nằm xuống, ba kê khai ra tội, răn dạy sau đó đánh vào mông bằng cây roi mây, sau này cây roi mây này bóng lưỡng lên theo thời gian và qua những lần cọ xát vào  mông chúng tôi, khi đi qua Mỹ chúng tôi rất muốn đem theo để làm kỷ niệm.
   Lúc đó gia đình chúng tôi theo đạo Phật, tối nào ba cũng đốt nhang trên bàn thờ Phật mà Má Hai tôi (chị ruột của má) là sư cô trong Chùa Vạn Hạnh qua Thái Lan thỉnh về. Ba cũng thắp nhang bàn thờ ông bà nội và bàn thờ ông Thần Tài. Ba cũng thích giảng dạy chúng tôi bằng những chuyện theo tính cách Khổng Tử, những chuyện như vậy ba tôi biết nhiều vì ba tôi thông thạo tiếng Tàu, đọc truyện tích Tàu bằng tiếng Tàu (Ba từng là thầy giáo dạy tiếng Tàu), Tiếng Nhật (từng là thông ngôn viên cho Nhật).
   Chúng tôi có gốc Tàu từ trước ông sơ ông sở, ba được ông bà nội cho học tiếng Tàu. Tuy thế anh chị em chúng tôi không ai muốn học tiếng Tàu cả.
   Nhà con đông, ba thì lương công chức, tuy làm Chánh Sứ Vụ ở Ngân Hàng Quốc Gia, nhưng ba rất liêm khiết, luôn từ chối những hối lộ, có những người tuy chức thấp hơn ba nhưng họ có xe hơi, giàu sang. Còn ba thì lúc nào cũng chạy chiếc xe máy Puch, mà tiếng xe nổ rất lớn, mỗi lần chạy đến đầu cổng cư xá, là trong nhà chúng tôi biết là ba đã về. Mỗi lần như thế tôi và hai đứa em (ba đứa nhỏ nhất trong nhà) chạy ra ôm hôn ba.
   Ba rất thích đi câu, trong số mấy chục cuốn nhật ký của ba (Ba viết nhật ký từ năm 16 tuổi cho đến khi yếu bệnh thì không viết nữa). Lúc nào ba cũng viết, ngày nào về ba cũng đi câu, khi thì với ông anh này, mai thì với ông anh khác của tôi. Tôi còn nhớ có lần ba đi câu về tôi chạy ra  hỏi: Ba câu được cá gì vậy? Ba trả lời là câu được cá Út Khóc (Lúc đó tôi khoảng 6 tuổi hay khóc nhè, tuy gọi là út nhưng là út gái, tôi còn hai đứa em trai).
   Ba tôi cắt tóc cho tất cả con cái trong nhà, ba cắt rất kỹ nên rất lâu, các anh em trong nhà đều rất rầu rĩ khi nghe ba kêu cắt tóc cho. Còn tôi khi đã biết làm điệu rồi, rất muốn đi ra ngoài cắt, vì ba chỉ cắt cho tôi kiểu Bơm Bê. Đọc lại nhật ký của ba, tôi nhận ra tình thương của ba bằng những việc ba đã làm cho gia đình, những cuối tuần ba chia ra để cắt tóc cho những đứa con. Có đoạn ba viết: "sửa xe đạp cho con út", thì sau đó là vá xe lần này là lần thứ ba cho Út, nào là đóng cái bàn cho chị Hai tôi để dạy kèm học sinh tại nhà, nào là sửa lại cái c
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com