Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con! Vậy đã 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi qua mỹ. Thời gian cứ thấm thoát trôi ,mà tôi thì chẳng làm được gì. Và hai năm trôi qua tôi đã không được ngồi trong lòng mẹ cái niềm hạnh phúc trong cuộc đời người con kể từ ngày ấm ủ trong bụng. Lòng mẹ bao la như biển thái bình, mẹ tôi đã phải vất vả để nuôi tôi , và giờ đây tôi đã lớn nhưng tôi lại đi xa , tôi không sao tả siết nỗi nhớ mong mẹ tôi, thời gian mang theo nhưng sợi tóc bạc trên đầu mẹ tôi. Mỗi một mùa xuân qua mang theo cho tôi nước mắt , nỗi nhớ mẹ lại tràn trong tâm hồn tôi, nỗi vất vả và từng giọt mồ hôi mẹ tôi đổ xuống để nuôi tôi ăn học!  22 năm trôi qua từ ngày tôi được mẹ sinh ra với 9 tháng 10 ngày cưu mang, cùng với tiếng khóc chào đời và giờ đây tôi đã trở thành một cô gái, người con gái bé bỏng trước đây mà mẹ bống bế. Tôi không còn cỏn con ngồi trong lọng mẹ tôi nữa. Khuôn mặt trắng của mẹ tôi cũng dần dần trở nên nhăn theo thời gian. Tôi muốn xoa lên khuôn mặt mẹ, và mái tóc trắng đó như hồi còn bé, nhưng đến khi nào đây vì giờ đây tôi ở xa mẹ cả nửa vòng trái đất. Ơn nghĩa sinh thành nuôi nấng tôi , tôi biết đến khi nào có thể đền đáp đây. Từng lời ca bài hát ca ngợi tấm lòng người cha mẹ và những lời dặn dò, dạy dỗ chỉ mong con mình trở nên khôn lớn.

   Niềm mơ ước của mẹ tôi thì thật nhỏ nhoi, con cố gắng học thật giỏi đó là món quà lớn nhất của con dành cho mẹ. Mẹ tôi không hề mong chúng tôi trả ơn. Tôi sinh ra trong một gia đình đông con, đó là gánh nặng của mẹ tôi. Ngày ngày mẹ tôi phải dạy rất sớm để đi lấy hàng đến chiều tôi mới có thể thấy được mẹ tôi. Công ơn trời biển mà chúng tôi không biết khi nào có thể đền ơn. Thế rồi thời gian cứ trôi, đôi mắt mẹ tôi trở nên mỏi mòn khi chờ tôi trở về. Tôi chỉ biết ngặm ngùi những giọt nước mắt và nỗi nhớ mẹ biết bao, tôi chỉ muốn được ôm mẹ trong lòng . Dù mẹ không nói nhưng tôi biết mẹ đang ngóng chờ chúng tôi khôn lớn từng ngày. Mẹ ơi con phải làm sao đây mẹ! Con thật bất hiếu khi ở xa! Con rất nhớ mẹ! Tôi cứ chạy theo con đường học tập mà quên đi mẹ tôi. Và giờ đây tôi đi xa và rất xa. Mỗi lần tôi gọi điện về mẹ đều nói rất khỏe , nhưng tôi biết giờ sức khỏe của mẹ đã yếu đi nhiều so với thời con gái của mẹ tôi. Từng ngày trôi qua, từng phút là con dao cắt lòng tôi. Tôi chỉ muốn chạy về bên mẹ, nhưng tôi không thể làm mẹ tôi buồn, tôi đã hứa học thật tốt và trở về Việt Nam với mẹ! Giờ đây tôi rất nhớ mẹ, tôi chỉ có biết ngồi một góc và ôm những tấm hình của mẹ tôi và gia đình tôi để nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên mẹ tôi. Người mẹ có một tấm lòng bao la, luôn ôm ấp những đứa con bé bỏng trong lòng. Đôi vai mẹ giờ đây đã trĩu nặng mùi sương khói. Nỗi cực nhọc càng lúc càng nhiều khi người con bé bỏng đi xa!  Đôi mắt mẹ trở nên mệt mỏi nhưng mẹ vẫn ngồi cụm cụi với công việc. Hình ảnh mẹ tôi ngồi khâu chiếc áo dài khi tôi học cấp 3 là hình ảnh vô cùng ấm áp trong lòng tôi. Ánh mắt mẹ như ngọn đèn mang đến cửa số tâm hồn của tôi điều mà nơi cõi lòng mẹ mong muốn!  Cố gắng lên con gái của mẹ, hãy sống thật tốt, dù có việc gì mẹ mãi bên con và ủng hộ con, mẹ yêu con nhất đời, con quý hơn tất cả những gì mẹ có!  Hãy đứng lên và vững bước khi dòng đời không như con mong !  Giờ đây từng chiếc lá của mùa thu rơi, mùa hè của những kỉ niêm học trò cùng mẹ tới lớp đã qua!  Thế là tuổi thơ của tôi trôi qua thật mau, giờ đây tôi chỉ muốn thốt lên rắng mẹ ơi con yêu mẹ lắm!  Nhưng tôi vốn là đứa con ngang bướng nhất nhà, tôi chưa hề nhõng nhẽo mẹ tôi một lần phải chăng do tôi là chị cả. Tôi luôn được mẹ yêu thương nhất nhà vì tôi là đứa nhỏ con nhất.  Lời cảm ơn của tôi dành cho mẹ không thế có lời nào mà tả được!  Mẹ là dòng suối mát, là ánh mặt trời, là vầng thái dương, và là hạnh phúc của con. Không gì quý hơn tình mẹ!

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com