Garland, TX ngày 31 tháng 3 năm 2011
 
  Kinh thăm Ba,

  Thấm thoát đã mười một năm trôi qua, con đã không cầm bút viết thơ cho Ba. Con xin lỗi Ba vì chúng ta không còn cơ hội, Ba đã đi vào lòng đất. Cũng vì lí do đó mà từ đó con quên hẳn cái thời gian khi còn có Ba trên cuộc đời, có lúc đêm khuya trăn trở, con ngồi bật dậy viết thơ cho Ba vào hai, ba giờ sáng.

  Ba ơi! Hôm nay con nhớ Ba thật nhiều. Bao kỷ niệm và khuôn mặt đáng yêu của Ba ùa về trong tâm trí của con thật rõ ràng như mới ngày nào mình còn có nhau Ba ạ. Tình thương của Ba không cho con bằng qùa bánh tiền tài và của cải nhưng con cảm nhận được nó bao la như trời, biển và nó phủ ngập hồn con đầy ắp yêu thương. Con còn nhớ rõ Ba không bao giờ nói với con bằng lời, nhưng chỉ cần sự hiện diện của Ba là con đã cảm thấy dư tràn hạnh phúc. Ba như là bóng râm che chở con giữa những trưa hè oi ả, là bến bình yên cho con trú ngụ lúc tuổi ấu thơ. Mất Ba rồi con cảm thấy hụt hẩng lắm Ba ơi. Nhiều lúc con nghe tiếng còi tầu đêm thật buồn, con có lại cái cảm giác như lúc Ba tiễn gia đình con đi Mỹ, hình dáng thiểu nảo của Ba gục đầu vào thành tầu khi con và gia đình ra đi xây dựng một tương lai mới sao mà nó buồn da diết qúa, Ba đứng đó nước mắt Ba không tuôn, nhưng lòng Ba chết lặng. Con hiểu được sự chịu đựng của Ba lúc đó, có một điều con vẫn thắc mắc và muốn hỏi Ba đây. Giai đoạn cuối đời với căn bệnh ung thư quái ác, đã làm hình dáng Ba thay đổi hoàn toàn, mặt mũi thì sưng phù, hai bên má của Ba không có thuốc vào thì phồng lên như da cóc, vậy mà Ba không có một tiếng kêu rên. Đây có phải là sự chịu đựng của Ba qúa vĩ đại hay những cái hạch đó không đè vào dây thần kinh đau nhức? Dù thế nào đi chăng nữa, con vẫn cảm phục Ba hết mình. Ba sống âm thầm và hiền lành như một cái bóng bên cạnh mẹ, nhưng cái bóng của Ba, nó nổi bật nhất trong con. Cuộc hôn nhân của Ba với Mẹ được kể lại cũng là một chuyện kỳ thú mà con cũng rất mê. Năm 1954 Ba ngắm nghía Mẹ là một người đàn bà có vẻ đẹp mặn mà với nước da bánh mật, đảm đang và cùng chung hoàn cảnh là mồ côi cha sớm. Vì sống chung với ông chú, nên Ba phải theo ông vào Nam. Sau khi đã nhận rõ tình hình ờ miền Nam, Ba bay ngay về Bắc tức tốc xin cưới hỏi Mẹ và dắt Mẹ di cư. Ba mà không trở về Bắc thì đâu có lũ con này được sinh ra Ba nhỉ? Ba thiệt là tài con không có dám nói ngoa với Ba đâu, sao cái gì Ba cũng giỏi hết, mặc dầu Ba là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ còn rất sớm. Từ ngày con có trí khôn, con thấy cái gì Ba cũng làm được. Ba vừa thông minh, vừa chịu khổ chịu cực vì gia đình. Lần đầu tiên lập nghiệp Ba chọn nhà ở gần một dòng sông để phù hợp với sở thích đi câu cá của Ba. Hằng ngày Ba xuống sông múc từng rổ sình đắp lên làm mónh nhà với vách đất và mái lá. Rồi từ từ Ba sửa căn nhà đó thành nhà gỗ nhà tôn. Một tay Ba ngoài việc đi làm ở sở, phụ mẹ làm hàng quán, Ba còn dựng được một căn gác gỗ có lan can bao quanh hai phía. Con rất thương căn nhà gỗ này, một phần con biết rõ đó là công sức của Ba và ở đấy con có rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ ấu hồn nhiên với gia đình. Ba Mẹ đã dành cho tụi con ở phần trên, cái không khí thoáng mát, trong lành và có mùi mằn mặn từ gío biển thổi vào của những đêm trăng sáng, nằm đung đưa trên một chiếc võng cột dây vào hai thành lan can, thả hồn theo lời ca, tiếng hát để hưởng thụ trọn vẹn sự thoải mái và bình yên của lứa tuổi mộng mơ. Con cám ơn Ba đã tạo cho con được nơi nghỉ ngơi thích thú đến như vậy. Trong lúc tuổi thơ tụi con hồn nhiên thì người lớn như Ba phải c

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com