NGÔI LỜI NHẬP THỂ

  Con người được hiện hữu trên cõi đời này là do tình yêu Thiên Chúa; bởi vậy nhân loại luôn khát khao đi tìm tình yêu. Họ muốn yêu và được yêu. Có rất nhiều loại tình yêu như tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng, tình yêu bạn bè, tình yêu cha mẹ và con cái, vv. Cũng không thể không kể đến một thứ tình yêu cao cả hơn, đó là tình yêu của các bậc tu trì dành cho Thiên Chúa. Tuy vậy không có tình yêu nào trong số đó có thể sánh bằng tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu đó được tỏ bày suốt trong dòng lịch sử cứu độ, cho nên chúng ta có thể nói : Thánh Kinh là bức thư tình dài và hay nhất. Biến cố Giáng Sinh –theo một cách nhìn nào đó-  là lúc Thiên Chúa đi tìm người yêu. Đáng tiếc là người được yêu đó lại vô ơn, hờ hững!

  Ngày xưa con người và Thiên Chúa sống vô cùng thân mật, thế rồi họ khờ dại bị dụ dỗ phản bội lại Người. Họ phải chấp nhận bản án “ lưu đày biệt xứ”, cho đến khi  phân biệt được đâu là ma quỷ, đâu là Thiên Chúa, đâu là tình yêu giả trá, đâu là sự tốt lành vô tận của Người. Chỉ lúc đó, họ mới biết thống hối trở về, biết tôn vinh  và cảm tạ Thiên Chúa. Dĩ nhiên bao lâu chưa nhận ra lỗi lầm của mình, bấy lâu con người còn phải sống trong tối tăm, phải bước đi trong nghi ngờ, sợ hãi. Họ không có hạnh phúc vì không còn sống trong bình an. Nói cách khác, kể từ lúc phản bội Thiên Chúa, con tim nhân loại đã bị nhuộm đen hoàn toàn. Tại sao vậy ? Tại vì ánh sáng đã bị chận lại không thể đến với con tim để phục hồi sự trong sáng và khả năng yêu thương nhậy bén của nó. Sự kiêu ngạo đã chận đứng ánh sáng – là chính là tình yêu - có thể làm thay màu đổi sắc của con tim.

  Trái tim không có tình yêu là trái tim chai chết. Nó không còn khả năng yêu thương. Trái tim, tự nó, không thể yêu được mà phải có tình yêu đổ đầy vào, nó mới có thể yêu. Như thế, trái tim chúng ta không thể yêu được vì không ở trong Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, chỉ có trái tim trong Chúa mới có khả năng yêu thương thật sự. Sự kiêu ngạo khiến chúng ta dại dột đi tìm những thứ không cần thiết thay vì tìm kiếm chính Chúa. Sự kiêu ngạo khiến chúng ta mù tối không còn nhận ra rằng sự sống của mình là do bởi tình yêu Thiên Chúa. Một đứa trẻ bỏ nhà ra đi vì nghĩ rằng thoát ly cha mẹ là được tự do, là lợi ích cho bản thân, thế nhưng nó đã lầm. Kể từ lúc xa gia đình, nó mới cảm nghiệm được tình yêu thương của vòng tay mẹ cha, nhất là khi ở trong những hoàn cảnh bế tắc, với biết bao khó khăn, thử thách. Cũng thế chúng ta thường nghĩ rằng thoát ly Thiên Chúa là lợi ích cho mình, là con đường dẫn đến hạnh phúc; nhưng trong thực tế, chúng ta chỉ tìm thấy bất hạnh và đêm đen. Tội lỗi đã che khuất chúng ta khỏi tình yêu Thiên Chúa, đã tách biệt chúng ta với Người; vì thế, con đường trở về với Thiên Chúa bị tắc nghẽn. Có thể nói, sự bế tắc là thực trạng của mọi vấn nạn trong đời sống nhân loại hôm nay !

  Nhiều người, kể cả không ít tín hữu, muốn có tình yêu mà không cần sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ tự đi tìm tình yêu cách vô vọng, vì đâu có hiểu rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới là nguồn mạch tình yêu. Tuy đạt được thành công về nhiều phương diện, nhưng thật đáng tiếc, họ không thể xua đuổi được bóng tối trong tâm hồn, vì phải luôn sống trong âu lo, sợ hãi. Tình yêu ngoài Thiên Chúa là tình yêu phát xuất từ dục vọng. Nó thường đặt cơ sở trên thân xác, trên sự tính toán, trên lợi nhuận. Nhân loại được dựng nên bằng tình yêu của Thiên Chúa, vì thế trái tim họ được tạo nên cho tình yêu Thiên Chúa. Do không nắm bắt được chân lý đó, nên trái tim nhân loại trở thành bịnh hoạn, đen tối, lầm lạc. Trái tim không sống trong tình yêu Thiên Chúa cũng giống như cá sống ngoài nước vậy.

  Trong tình cảnh đáng quan ngại này, Đức Kitô – Ngôi Lời nhập thể - đã đến đưa nhân loại tới bến bờ hy vọng. Người phục hồi tình trạng tốt đẹp của chúng ta trước đây: từ chỗ chối bỏ Thiên Chúa nay quan hệ tốt đẹp trở lại; từ chỗ đánh mất tình yêu, nay trở lại với tình yêu trong Thiên Chúa. Chỉ một mình Đức Kitô mới có thể làm được điều này, vì Người chính là tình yêu Thiên Chúa. Ngoài Người, không ai có thể tha tội cho chúng ta, cất chúng ta khỏi sự sợ hãi thần chết, hứa ban cho chúng ta tình yêu vĩnh cữu và sự sống đời đời. Chỉ có tình yêu của Người mới làm cho tâm hồn chúng ta nên trong sáng, bình an. Chỉ có một mình Người mới có thể làm được điều đó, vì Lời Người là lời của Thiên Chúa, hành động của Người là hành động của Thiên Chúa. Người là Tình Yêu nhập thể đi tìm kiếm nhân loại - người mình yêu - đang lạc loài hư hỏng, và đem họ trở về sống lại trong tình thân mật, yêu thương của thuở ban đầu.

- Con Thiên Chúa nhập thể  mang đến cho đời sống nhân loại một ý nghĩa mới, một giá trị mới. Con người từ nay mới thật sự là người với linh hồn bất tử ; định mệnh họ - không còn phân biệt nam, nữ  hay chủng tộc, màu da - gắn liền với Thiên Chúa Ba Ngôi.

- Con Thiên Chúa nhập thể thúc đẩy nhân loại đi xa hơn trong tình yêu. Từ tình yêu dành cho họ hàng và làng xóm, Người dạy chúng ta còn phải yêu thương kẻ thù của mình và cầu nguyện cho họ, ngay cả khi chúng ta đang bị họ lợi dụng, đàn áp hay kết án. Sống theo lời dạy của Người dĩ nhiên là một thách đố lớn lao.

- Con Thiên Chúa nhập thể đem đến ánh sáng cho sự sống đời này và sự sống đời sau. Ngay cả đến cái chết cũng không thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, được tỏ bày nơi Người.

- Con Thiên Chúa nhập thể để minh chứng tình yêu và lòng đại lượng vô biên của Thiên Chúa: nhờ cái chết của Đức Kitô trên thập giá, chúng ta được tha thứ  tội lỗi và được quyền làm con Thiên Chúa. Thánh Tôma Aquinô viết :”Nhờ ân sủng sung mãn của Chúa Kitô đổ tràn đầy trên chúng ta, Con Thiên Chúa đã làm Người để nhân loại có thể làm thần thánh và trở thành con cái Thiên Chúa” 

  Khi sinh ra, Người  đã không được người ta nhận biết. Những vị có chức quyền đang cai trị thời đó đã không nhận ra tầm mức quan trọng của biến cố này trong nhân loại. Khi sắp sinh một em bé, người mẹ thường tìm  đến nhà thương nổi tiếng nhất mà vợ chồng bà có thể chi trả. Khi tìm bác sĩ, chuyên viên hộ sinh giỏi nhất, họ đã sử dụng đúng mức đồng tiền của mình. Họ làm như thế không phải vì họ can đảm, hay khôn ngoan nhưng thật ra vì họ yếu đuối, sợ hãi. Trái lại, khi  Con Thiên Chúa đến trần gian, Người được sinh ra nơi hang súc vật thiếu vệ sinh, trong điều kiện hết sức tồi tàn. Không phải vì không còn cách chọn lựa nào khác, nhưng vì Thiên Chúa biết mình là ai và Người muốn như vậy. Việc sinh hạ trong máng cỏ bò lừa không phải là dấu hiệu của một vị vua yếu hèn, nhưng là dấu chỉ của tình yêu, dấu chỉ quyền năng của Đấng biết mình là ai. Tiếc thay, những người lãnh đạo ngày xưa cũng như nhiều người trong nhân loại hôm nay đã không đọc được dấu chỉ này.

  Tóm lại Thiên Chúa xuống làm người để con người có thể sống thân mật với Người, trong tình trạng tốt đẹp của thuở ban đầu. Tình yêu đang tìm lại tình yêu. Vì thế, tin là chấp nhận tình yêu Thiên Chúa trao ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Hãy để cho Thiên Chúa yêu thương, và tin rằng Người đang yêu thương mình; đồng thời cũng đáp trả lại tình yêu đó bằng cả cuộc đời mình. Đây là cơ hội cho nhân loại chúng ta tìm thấy lại chính mình. Hãy mở rộng con tim đón tiếp Người, để nhận lãnh muôn hồng ân Người đang rộng tay ban phát. Người sẽ làm tan biến bóng đêm của lo âu, của tử thần đang vây phủ, đồng thời ban cho chúng ta tình yêu, bình an và sự sống muôn đời. Cứ như hai tình nhân từ lâu lắm rồi, không còn hy vọng gặp lại, nay được hội ngộ; chúng ta cũng sắp được gặp lại Thiên Chúa Tình Yêu. Mừng vui biết mấy vì trong cuộc tái ngộ này, chúng ta sẽ có biết bao nhiêu điều muốn nói với Người. Hãy lắng đọng tâm hồn, hướng về hang đá Bêlem, để nghe Ngôi Lời Nhập Thể tâm sự.

   Phaolô Ngô Suốt
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com