*** Lời Thì Thầm... Lúc Chiều Buông

*** Ban Nội Dung [BND] xin giới thiệu đến tất cả tâm tình đặc biệt dành cho Ơn Gọi tu trì...

LỜI THÌ THẦM… LÚC CHIỀU BUÔNG

      Lạy Chúa! Trong buổi chiều hôm nay, được diễm phúc ngồi bên chân Chúa trong nguyện đường ấm cúng của Hội Dòng và hồi tưởng lại biết bao những buổi chiều hồng phúc đã trôi qua trong đời của con. Những buổi chiều kỉ niệm, những buổi chiều tràn ngập tình yêu Chúa dành cho tâm hồn yếu đuối và mẫn cảm của con. Để cho đến hôm nay, dù đã xa rồi cả gần nửa thế kỷ, thế mà mỗi lần nghĩ đến… con lại vẫn cảm thấy lòng mình bồi hồi, xúc động trước ân tình mênh mông bao la của Chúa.
     Lạy Chúa, con biết rằng ngay từ thuở khai nguyên vũ trụ, Chúa đã nhớ đến con và đã dành cho con những buổi chiều mà qua thời gian yêu thương này, Chúa tiếp tục giữ con cho riêng Ngài. Chúa đã thì thầm vào trái tim của con biết bao điều yêu dấu. Chúa đã nhỏ to với con về tình yêu vàng đá Chúa dành cho con. Chúa đã dạy con biết thế gian là hư ảo, là bóng mờ mau tan chóng hết,… để những ấn tín yêu thương ấy giúp con đi hết con đường thánh hiến tuyệt vời Chúa đã gọi con. Cho con tình yêu và sức mạnh giúp con mãi mãi trung thành với hôn ước thánh Chúa đã ký kết với con ngay khi con còn thơ dại.
      Vâng, lạy Chúa! Ngày ấy, con vừa học xong cấp một và bước vào tuổi teen, cái tuổi “ăn chưa no và lo chưa tới”, cái tuổi mà mọi sinh hoạt suộc sống đều cần sự hướng dẫn tỉ mỉ và yêu thương của mẹ… Thế mà Chúa đã đến gõ nhẹ vào trái tim non nớt của con những lời chân tình tha thiết, những lời dịu dàng, thánh thiện và con, trong cái khát khao nồng cháy của mình, con đã sẵn sàng đáp lời cách cam đảm. Cho đến một ngày kia, một ngày giữa tháng hoa của Mẹ trên trời, khi làn sương mỏng còn bao bọc cả quê hương yêu dấu, con đã mạnh dạn từ giã gia đình, bỏ lại sau lưng cả thiên đàng tuổi thơ, nhẹ nhàng theo mẹ lên nhà các Dì để được về Nhà Mẹ tại Tam Hiệp, Biên Hòa tập tành làm nữ tu.
      Mẹ đi trước xách chiếc valy quần áo. Con theo sau, vai đeo túi nhỏ, chân bước tung tăng, lòng vui như mở hội vì nghĩ rằng con đang được Đấng Tình Yêu sắp sửa đưa con vào cõi phúc. Chia tay mẹ nơi ngưỡng cửa nhà các Dì, con nghe lòng mình chùng xuống. Dường như con đang để mất một cái gì rất quý, rất thiêng liêng, rất đáng trân trọng… Nhưng lòng khát khao sống đời thánh thiện đã khiến con nghe rõ hơn trong tim mình tiếng nói của Đấng yêu thương: Hỡi con, hãy dâng lòng con cho Cha. Chùi nước mắt, con quay vào trong để khỏi nhìn thấy bóng mẹ đang khuất dần trước cổng.
      Sau đó con được các Dì đưa về Nhà Dòng. Suốt hành trình dài gần 300 cây số. Thật lạ lùng, quang cảnh mới lạ trên đường đi chẳng làm con quan tâm, những biến hiện quanh con, con cũng không để ý… con cũng chẳng thấy nhớ nhà, nhớ quê và ngay cả nhớ mẹ… nhưng với cỗ tràng hạt trong tay, con cứ lần hết chuỗi này đến chuỗi khác… dường như con muốn con đường dâng hiến của con phải được bắt đầu và trải dài bằng những nụ hồng mân côi tuyệt đẹp và con như cảm được hạnh phúc con là một bông hoa tháng năm của Đức Maria. Hôm nay, chính Mẹ đã đưa con vào Đền thánh và hiến dâng con cho Chúa Tình Yêu… Cứ mãi miên man như thế, con đến cổng nhà Dòng lúc nào không hay.
      Vì nhập Dòng trong thời gian hè, các chị đã đi nghỉ, chỉ con Bà giáo và một số ít các chị lớn. Con thấy nơi con mới tới sao mà vắng vẻ và buồn hiu hắt đến thế. Con thơ thẩn trong ngôi nhà rộng mênh mông, nghe lòng mình trống vắng. Lúc này con nhớ mẹ thật nhiều, người mẹ suốt đời tần tảo vì gia đình, người mẹ đã không những nuôi con bằng dòng sữa ngọt ngào mà còn từng ly từng tí dạy con nên người với hy vọng mai đây con sẽ là cánh tay của mẹ, cùng mẹ chăm sóc các em. Thế mà hôm nay, vì Chúa, mẹ đã quảng đại dâng con gái đầu lòng cho Chúa. Vì thế, con biết chắc rằng, giờ này ở nơi xa kia mẹ cũng đang nước mắt ngắn, nước mắt dài vì thương nhớ con, người con gái mẹ thương chỉ mới 11 tuổi đời và lần đầu tiên xa mẹ.
      Thế rồi! Chúa ơi! Tình yêu bày cho con sáng kiến. Con đã khám phá ra được một chỗ khuất, xa tầm để ý của các Dì, một chỗ thuận lợi có thể nhìn ra cổng để rồi mỗi lúc chiều buông, con lại tìm về chốn ấy, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cổng khép kín của Dòng với con tim dạt dào nhớ thương, với khát vọng cánh cửa bật tung và đưa mẹ về với con để con được ôm mẹ vào lòng cho thỏa nỗi nhớ thương. Con mong rằng tình thương mẹ dành cho con và nỗi nhớ con trao về mẹ sẽ tạo một mối thần giao cách cảm, sẽ đưa mẹ đến thăm con lấy một lần. Con thiết tha khẩn nài Chúa đưa mẹ con đến đây thăm con, chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng đủ… Nhưng con đâu có ngờ điều đó không hề có trong chương trình của Chúa vì Chúa quá biết, nếu con được như ý, thì ước mơ làm “ma-sơ”, làm người yêu của Chúa nơi con sẽ tan thành mây khói. Do vậy, mỗi ngày con mỗi ngóng trông, mỗi chiều con vẫn nôn nao đợi chờ cho đến ánh hoàng hôn dần dần tắt lịm sau bóng dừa cao vút, khi bóng tối phủ ngập không gian… khi mà theo suy nghĩ ngây ngô của con: tới giờ này thì chẳng còn ai đến nhà Dòng nữa… Đang lúc tâm hồn con phủ đầynỗi hoang mang thất vọng, con nghe được lời kinh chiều của Tu Viện vang lên, bổng trầm như tiếng tình yêu của những tâm hồn thánh thiện dâng về Chúa và lời yêu thương dịu ngọt Chúa an ủi vỗ về những ai chọn Chúa là gia nhiệp duy nhất của đời mình. Và lần nào cũng thế, con như được chính Chúa dắt dìu, con lần theo lời kinh, bước vào nhà nguyện. Nhìn Chúa Giêsu đau khổ trên Thập Giá, con thấy nỗi khổ đau của con đâu có đáng là gì… Chiêm ngắm Chúa Thánh Thể, con như được gặp lại hình ảnh thân thương của Chúa đến với con ngày nào và tiếng gọi dịu dàng thánh thiêng Chúa gọi con lại vang lên trong hồn. Con quì đó, trước thánh nhan Chúa mà nước mắt tuôn trào. Vâng, trong khung cảnh êm đềm, thánh thiêng ấy, con đã tìm lại được sự bình an, con nhận được sức sống mới giúp con quên đi nỗi nhớ chỉ ít phút trước đây xốn xang nơi tim con. Chúa đã thắng con rồi đó… Và như thế, mỗi chiều trong những năm đầu đời đệ tử của con, con vẫn cứ lập đi lập lại cùng những thước phim ấy. Nhưng thật hồng phúc cho con khi Chúa kết thúc cuộn phim cuối ngày bằng những buổi chiều hồng ân, ấp ủ hồn con bằng tình yêu quảng đại vô bờ của Chúa trên Thánh Giá và cuốn hút tâm hồn bé nhỏ của con bằng hồng ân dịu ngọt của Thánh Thể. Để trong Chúa, con thấy được rằng chỉ có Chúa là vĩ đại, chỉ có Chúa là chung tình, chỉ có Chúa là chốn ẩn nương vững chắc cho con khi gặp sóng gió cuộc đời và cũng chỉ có Chúa mới là nguồn vui vĩnh hằng và bất tận cho con. Hôm nay, nghĩ lại chuyện xưa, con tạ ơn Chúa vô cùng vì ngay từ những ngày Chúa huấn luyện, được Chúa khắc sâu vào hồn một chân lý cơ bản cho cả hành trình đời tu của con. Chân lý ấy chính là:

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Hồn tôi mới nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2)

     Con đã nhận ra điều này và từ đó, con đã yêu , đã khắc ghi, đã trân quí những buổi chiều Chúa vẫn dành cho con mỗi ngày. Chúa ơi! Con bây giờ không còn quay quắt trong nỗi nhớ mẹ như ngày mới tu, nhưng những lúc chiều buông con vẫn ao ước tìm về bên Chúa để được sống lại những giây phút thần tiên của ngày nào. Chúa đã chìu con khi cho con nhiều năm dài sống và làm việc tại Nhà Mẹ, để mỗi chiều, cùng chị cùng em con dâng lời tụng ca tình thương vô cùng nhân hậu Chúa. Con được cùng Chúa thì thầm tâm sự không chỉ những chuyện của riêng con mà con chung chia với Chúa những lo toan, những khắc khoải của cộng đoàn, của những người chị em con có trách nhiệm, những ưu tư cho việc đào tạo người trẻ cho Hội Thánh, cho Hội Dòng. Bên Chúa những buổi chiều con từng nhắc đến tên những chị em đang lao nhọc trên cánh đồng truyền giáo xa xôi, những chị em từng bước vươn lên từ những khó khăn phải giáp mặt trong hành trình theo Chúa… Con thấy rất an tâm, rất ấm lòng vì sau những giờ cầu nguyện rất thánh thiện này, con cảm được sự hiện diện sâu xa và sống động của Chúa trong con, trong chị em và trong Hội Dòng của con nữa. Con thấy rằng Chúa không đi bên lề cuộc đời của con và Chúa cũng không bao giờ bỏ rơi Hội Dòng chúng con. Trái lại, Chúa vẫn ở đó như người Cha nhân hậu yêu thương, cảm thông cho những nỗi khó của chúng con, chia sẻ với chúng con những niềm vui, niềm hạnh phúc, giúp chúng con lý giải mọi khó nguy chúng con phải giáp mặt. Mặc cho bóng tối phủ vây, mặc cho phong ba ùa tới, mỗi lúc chiều buông, con lại cảm thấy được thu hút để tìm về bên Chúa đón lấy sức thiêng cho đời dâng hiến và phục vụ của con. Nhiều lúc con nghĩ mình được hạnh phúc hơn hai ông bà nguyên tổ vì cả hai chỉ được cùng đi dạo với Chúa mỗi buổi chiều trong một thời gian rất ngắn. Còn chúng con, chỉ cần có tình yêu là chúng cảm nhận được ngay sự hiện diện thân tình của Chúa từng bước trong đời. Con cũng thấy mình hạnh phúc hơn hai môn đệ thành Emmau vì các ông cũng chỉ được gặp Chúa có một lần, còn con, con gặp Chúa mỗi ngày, mỗi lúc nếu con muốn, nếu con khát khao.
     Những ngày tháng gần đây, để chuẩn bị cho bước ngoặt mới của các em dự Tiền Tập lớp Martinô, con lại có dịp cùng các em cầu nguyện mỗi buổi chiều. Trong nhà nguyện nhỏ của Thỉnh Viện, Dì cháu thì thầm nhỏ to với Chúa và chia sẻ chân tình với nhau. Chúng con đã có những giọt nước mắt của lòng sốt mến, của sự ăn năn. Chúng con cũng đã từng thấy tim mình rung lên sự cảm thông với nỗi yếu đuối của những người trẻ hôm nay vừa muốn vươn tới sự thánh thiện của đời hiến dâng vừa phải chạm trán với những cuốn hút mãnh liệt của môi trường tha hóa đang bao trùm con người mình tứ phía. Lạy Chúa, đẹp thay những buổi chiều như thế, những buổi chiều giúp chúng con đến gần với Chúa hơn và cũng làm cho chúng con yêu thương nhau cách chân tình và cụ thể hơn.
     Chúa ơi,
     Những lời thì thầm lúc chiều buông với con không chỉ là kỉ niệm đẹp trong quá khứ nhưng mãi còn là cơ hội rất hiện sinh, mở ra cho con tình hiệp thông gia đình, nối kết con lại với chị em, với người con có trách nhiệm.
     Những lời thì thầm con nghe được từ nơi các tâm hồn trẻ những lúc chiều về, cho con hiểu và cảm thông hơn với những nỗi khó của người trẻ hôm nay trên hành trình theo Chúa, giúp con sống quảng đại, vị tha và tận tình tận lực hơn với sứ vụ nâng đỡ, dắt dìu những bước chân non dại nhưng nhiều thiện chí và chân thành, đang nỗ lực từng bước, từng bước trên đường lên Núi Thánh của Chúa. Nhất là những lời thì thầm Chúa đã từng nhỏ to với con qua những buổi chiều tình yêu. Tặng ban cho con cơ hội nhìn ra lòng nhân hậu và xót thương Chúa dành cho con hôm nay cũng như ngày nào trong quá khứ và chắc chắn còn trải dài mãi đến tận vô biên.
     Chúa kính yêu! Suy tư về những buổi chiều đã có trong đời con. Con chợt nhớ đến buồi chiều của đời người. Con bây giờ đang bước vào tuổi lục tuần, bình minh của tuổi già đang tiến bên con. Con khát khao được cùng với hai môn đệ ngày nào gặp Chúa nơi quán trọ, trong bữa tối thân tình và linh thánh. Con muốn cùng dâng lên Chúa nỗi khát khao của con: “Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn.” (Lc 24,29)

Nữ tu Maria N.T.H

 

 

 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com